10w5d Pregnancy

unnamed.png

Dear Putin,

Mẹ xin lỗi em…Mẹ bỗng chốc nhận ra không biết từ bao giờ giới tính của em lại quan trọng với mẹ đến thế, đáng lẽ mẹ không nên gọi em bằng cái tên Putin vì mẹ mong đợi em là một cậu con trai. Hôm trước mọi người nói với mẹ, năm sau mẹ sinh em, nếu em là con trai cuộc đời của em sẽ sung sướng hơn là một cô con gái. Một người mẹ sẽ luôn mong muốn con cái mình được sống sung sướng, hạnh phúc và mẹ cũng không phải là một ngoại lệ. Nhưng mẹ đã vô tình để tư tưởng ưa con trai đè nặng lên tâm lý của mình mặc dù mẹ không hề cố ý. Mẹ muốn em hiểu một điều rằng dù em mang giới tính nào, em đều có quyền được sống bằng những cơ hội, sự lựa chọn công bằng và độc lập. Nếu em là con gái của mẹ, mẹ mong em hãy tin tưởng rằng giới tính của em không quyết định cơ hội và khả năng của em. Nếu em là con trai của mẹ, em hãy nhớ luôn tôn trọng và đề cao mỗi người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời của mình. Mẹ có thể không thể thay đổi tư duy của nhiều người, nhưng mẹ có thể nuôi dạy em lớn lên trong một môi trường bình đẳng và nhân văn nơi mỗi con người đều được đánh giá ở tài năng và lòng tốt đối với mọi người xung quanh. Em hãy luôn nhớ rằng trí thông minh cần phải đi kèm với lòng tốt, tài năng cần phải đi kèm với sự nhân thức vượt lên những định kiến xã hội và quan niệm của văn hóa, bởi nếu bó mình trong những khuôn khổ đã lỗi thời  con người ta sẽ chẳng thể mãi vươn ra tầm thế giới và tạo ảnh hưởng của mình đến những cuộc đời xung quanh. Vì vậy, hãy luôn an nhiên sống trong bụng mẹ em nhé, mẹ sẽ nuôi dưỡng em khỏi bất kì định kiến về giới nào…

Tôi luôn có một mong muốn là mình trở nên khác biệt nhưng khác biệt về điều gì thì tôi chưa biết. Thật là buồn cười phải không, khi ai cũng muốn mình là riêng, là không thể thay thế nhưng chúng ta lại không thể tìm được một điểm khác với người bình thường. Sự thật là, chúng ta đều bình thường giống nhau, tiền tài vật chất giúp bạn nổi bật nhưng không giúp bạn khác người. Chúng ta sống với những chuẩn mực đạo đức và đều bị ràng buộc bởi các mối quan hệ, nhưng ít người trong số chúng ta nhận ra rằng khác biệt chỉ dành cho những nhà bác học đã từng thay đổi lịch sử loài người, thay đổi cuộc đời hàng triệu con người, còn những người bình thường như chúng ta, chúng ta ảnh hưởng đến cuộc đời nhau theo nhiều cách mà thôi. Và nếu cuộc đời của bạn bị thay đổi bởi một người, thì cũng có thể bị thay đổi bởi một người khác. Những nỗ lực của tôi để trở thành một người phụ nữ không thể thay thế chỉ đúng với gia đình của chính mình mà không thể đúng trong những mối quan hệ khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ ngừng nỗ lực, nỗ lực để trở thành một thứ gì đó tốt đẹp hơn không chỉ cho bản thân mình mà còn cho người khác là một điều nên làm. Việc ” không thể thay thế” nhắc nhở tôi một điều rằng, tôi là một trong số hàng tỉ phụ nữ đặc biệt trên thế giới này, tôi có thể bị thay thế nhưng không thể bị lãng quên, bởi ít nhất tôi có ý thức để tạo nên bản sắc cho chính mình!

Hãy lựa chọn khi sẵn sàng

 


Có bao giờ bạn băn khoăn bạn đang làm cái quái gì với cuộc đời của mình ?

Bạn phá hỏng mọi thứ rồi xây dựng lại nó một cách vụng về và mạo hiểm

Bạn sợ phải  chịu tổn thương nhưng cũng khát khao hạnh phúc, Bạn tham  vọng nhưng cũng mong muốn bình yên. Quá nhiều cảm xúc đối lập khiến bản thân bạn cảm thấy chần chừ và chẳng sẵn sàng cho bất cứ điều gì.

Tôi nhận ra bản thân mình quá trẻ cho một cuộc đời mà mình chưa từng hình dung và lên kế hoạch, tôi nhận ra bản thân mình còn quá non nớt cho những con người đang dần bước chân vào cuộc đời mình.  Và cuối cùng tôi nhạn ra rằng, tôi sẽ chẳng là ai nếu không là chính mình

Đã có những lúc trong cuộc đời mình, tôi đã tin tưởng và gần như chắc rằng tôi quan trọng với cuộc đời này và cuộc đời này sẽ trở nên tồi tệ lắm nếu không có tôi. Nhưng càng lớn tôi càng nhận ra một điều, cuộc đời này quan trọng với tôi và tôi sẽ trở nên tồi tệ lắm nếu không có cuộc đời này. Mỗi người đi qua cuộc đời chúng ta đều quan trọng, họ có thể là lí do, là điều kiện hoặc là kết quả để chúng ta lựa chọn con người của chính mình sau này. Tôi tự hỏi nếu từ đầu chúng ta không lựa chọn hoặc lựa chọn thì cuộc đời của chúng ta có khác? liệu chúng ta có biết cuộc đời còn lại chúng ta không chọn tốt hơn nhiều so với cuộc đời mà chúng ta lựa chọn. Vấn đề là chúng ta chẳng thể biết và tiếp tục băn khoăn về cuộc đời mà mình đã không lựa chọn. Nhưng có một điều mà tôi luôn biết chắc bạn chỉ có thể lựa chọn khi bạn đã sẵn sàng. Sẵn sàng chấp nhận mọi kết quả, sẵn sàng đón nhận mọi khó khăn và sẵn sàng bắt đầu một cuộc đời mới. Thấy chưa, sẵn sàng là chìa khóa cho mọi sự lựa chọn. Nếu không có sự sẵn sàng, tôi không thể biết mình có thể đi được bao xa với một chiếc xe mà tôi không hề biết lái. Tôi được tự do lựa chọn, nhưng tôi không thể tự do lựa chọn kết quả cho những lựa chọn của mình. Vì vậy tôi chỉ lựa chọn khi đã sẵn sàng mà thôi…

 

Là một người phụ nữ bạn có thể là bất cứ ai, bất cứ điều gì. Bạn có thể không xinh đẹp, không giỏi giang, không may mắn nhưng đừng vì không thể mà ngừng theo đuổi những gì mình yêu thích bởi một tâm hồn tràn đầy năng lượng luôn đẹp đẽ và mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì!

 

6d48064103ed7b258d62188c681a6e18

Vậy là bước sang một tuổi mới, tuổi 22 tuổi – tuổi mà một cô gái như Taylor Swift có thể trở thành triệu phú và có hàng triệu người hâm mộ, tuổi 22 của mình rất khiêm tốn nếu so sánh với những cô gái 22 tuổi ngoài kia. Dù sao thì cũng rất mừng vì đã bước thêm một tuổi mới, thêm nhiều dự định mới và nhiều nỗi niềm phải lo lắng hơn. Có thể sinh nhật những năm gần đây không được trọn vẹn, nhưng một đời người có bao nhiêu ngày sinh nhật rồi cũng sẽ có một ngày trọn vẹn. Mình viết cho một tuổi mới, tuổi nhiều chông gai và đầy sự lựa chọn, dù có chọn sai cũng đừng ngần ngại mà chọn lại từ đầu, dù có làm sai cũng đừng ngần ngại để bắt đầu lại một lần nữa bởi vì khi bản thân còn trẻ chúng ta chẳng ngần ngại làm bất cứ điều gì cả.

Đã có những người từng khiến cho mình thấy rằng là phụ nữ tức là bạn đang ở một bậc thấp hơn so với đàn ông, là phụ nữ bạn không nên chu du và khám phá mọi thứ và là phụ nữ bạn nên sống đúng với kì vọng của những người xung quanh bạn. Mình lại có một suy nghĩ khác, là phụ nữ cho bạn những cơ hội trải nghiệm và gặp gỡ những người xung quanh, là phụ nữ cho bạn cơ hội được thử thách và đặt những ý tưởng của mình lên bạn để thảo luận với những người đàn ông, là phụ nữ cho bạn cơ hội được nhìn nhận đúng đắn sau những nỗ lực và thành quả bạn đạt được và cuối cùng là phụ nữ cho bạn cơ hội được tự quyết định trong cuộc sống. Sau cùng, chúc cho tuổi 22 luôn tràn ngập niềm vui, nhiều cơ hội và hạnh phúc mới sẽ đến

What is love?

– Mai Hương-

No one can define love. To me, love just happens and should happen when:

Your big world

suddenly wrap up in one tiny person

Your warm heart

suddenly beats along side with him

Your emotion

suddenly is unrecognizable

Your tolerance

suddenly expands

Your tears

suddenly sheds for no reason

Your smile

suddenly depends on his simle

Your day

suddenly becomes his day

Your world

suddenly becomes bigger for two and smaller for one

The changes from the moment you meet him

It means love

You live with love and stand for love

It fails somtimes but it is still  the same everytime

We all love and all change some how

We change when we love

And we love what we change

 

 

 

Random thoughts

image.jpeg

– if you win yourself, it’ll be your victory. If you loose yourself, it’ll be your fairlure. So don’t loose, just win

– Be smart like Jerry and be persistent like Tom

– Self-awareness and insecurity sometimes are perfect couple, they go along with each other to let you understand that you can find self-awareness in insecurity and you can be insecure in your self-awareness

– Beautiful woman and ugly woman  both used to cry for love. So let tear define who you love not your beauty

– Because you are a woman, let’s allow yourself to feel sexy

– if you do not know how to respect a woman then you fail being a gentlemen

– you are a good woman and you will be a good woman. Do not let anyone changes that

– take your choices. Do not let anyone does it for you

By Jane

Trưởng thành là cách bạn đối mặt với khó khăn ( Jakarta 7/2016)

Tôi đứng trước gương và phát hiện mắt mình như một con cá vàng sáng ngày hôm nay, tôi đã khóc cả đêm qua cho đến lúc mệt quá thiếp đi. Bằng cách nào đó tôi đã xoay sở ở giữa lòng thành phố Jakarta đêm qua, tôi kéo vali tay xách nách mang trong khi cố trấn tĩnh và dường như linh cảm cùng bản năng đã chỉ cho tôi những gì cần phải làm tại thời điểm đó. Ngay giữa lòng một thành phố xa lạ lúc nửa đêm tôi đặt cược niềm tin của mình vào những con người xa lạ nói một thứ tiếng xa lạ mà tôi chẳng thể nào hiểu nổi. Tôi đặt cược mình vào một anh xe ôm xe ôm tốt bụng đưa tôi đến tận khách sạn sau đó lại quay lại vì sợ không biết tôi có ổn không, tôi đặt cược niềm tin của mình vào một anh chàng phục vụ khách sạn sàng kéo vali cho tôi giữa nửa đêm khắp các khách sạn lân cận để tìm cho tôi một phòng trống. Họ giúp đỡ một cô gái mắt đỏ hoe kéo vali khắp chốn tìm nơi ở giữa lúc nửa đêm. Tôi đã có thể bị cướp, tôi đã có thể bị cưỡng bức hoặc tệ hơn tôi đã có thể bị giết, nhưng tôi buộc phải tin vì tôi không còn cách nào khác. Cho đến khi tôi đến được một nhà nghỉ với những tiện ích không gì tối giản hơn tôi đã bật khóc ngon lành vì sợ, vì bất ngờ và vì một ý thức trách nhiệm phải chăm lo cho chính bản thân mình.

Tôi đã đặt bản thân mình vào một hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm và thiếu trách nhiệm với chính bản thân mình. Tôi đã khóc gần cả đêm để nhận ra trưởng thành là thứ đòi hỏi một thứ trách nhiệm lớn lao và là nghĩa vụ phải thực hiện với chính bản thân mình. Tôi đã cô đơn lần đầu tiên trong đời giữa một đêm ở một đất nước xa lạ để nhận ra rằng trưởng thành là cách bản thân mình đối mặt với khó khăn, tôi đã cô đơn để nhận ra rằng hãy dựa vào chính mình tin tưởng và chính mình ở những lúc khó khăn nhất. Đối với mỗi trải nghiệmtrong cuộc đời tôi biết mình cần phải dũng cảm và bình tĩnh để vượt qua những điều mà nếu chỉ ở nhà có lẽ tôi sẽ không bao giờ tưởng tượng ra. Chẳng còn cách nào khác, nếu đã dám dấn thân thì phải dám chịu trách nhiệm. Những nỗi buồn, những kí ức không thể quên có thể sẽ ám ảnh tôi mãi nhưng sau cùng tôi vẫn cần phải vui với đời vì ngoài kia có những người dạy cho tôi rằng hãy bản lĩnh để sống, hãy tự lập và biết tự vươn lên và ngày mai khi ngủ dậy sẽ là một ngày hoàn toàn mới. Cũng như ngay lúc này đây, tôi đang ngồi ở trung tâm thương mại lớn nhất Jakarta để vị đắng của bánh chocolate fudge tan chảy trong miệng và đợi những người vô cùng yêu thương tôi. Vì cuộc đời là thế, có được có mất nếu không dũng cảm sống làm sao ta biết quý trọng ngày mai, làm sao ta biết quý trọng những con người tưởng chừng chỉ lướt qua cuộc đời nhưng lại dẫn dắt giúp đỡ ta trong những lúc buồn khổ nhất. Và vì một ngày mai, ta chỉ có thể sống bằng tình người giản dị và thiết tha mà thôi!

Cho đi…

Mình Có một thói xấu mãi chẳng chừa, một khi đã yêu ai, cái gì cũng đều đòi hỏi cuồng nhiệt VÀ mãnh liệt. Yêu là cho, cho mình VÀ cho người. Cho không giống với hi sinh. Cho đi những điều tốt đẹp mà không phải hi sinh những điều tốt đẹp. Cho đi nhường nhịn bao dung mà không phải hi sinh nhường nhịn bao dung. Cho đi cá tính của bản thân chứ tuyệt nhiên không hi sinh cá tính của mình. Đừng vội nhầm lẫn cho đi với hi sinh. Hi sinh bản thân minh vì tình yêu là một điều dại dột, nhưng biết cho đi vì tình yêu mới là điều vĩ đại. Vì vậy mình chưa từng mong đợi ai đó khi yêu sẽ hi sinh vì mình, thay vào đó mình học cách mỉm cười khi biết cho đi, người biết cho cũng sẽ là người biết nhận, chỉ khi cho đi rồi mới biết yêu thương!

The type by Sarah Kay

Dạo gần đây các phương tiện truyền thông nói rất nhiều về ” thế nào là một người phụ nữ ” nhưng hầu hết những cuộc thảo luận chỉ tập trung vào ” thế nào là một người phụ nữ trong một mối quan hệ với những người khác ( những người mẹ, những người vợ, những người chị em, những tình nhân…). Tôi tin rằng những mối quan hệ ấy quan trọng . Mặt khác tôi nghĩ rằng chúng ta có thể định nghĩa chính bản thân mình như một cá thể độc lập không nhất thiết phải trong một  phép so sánh hay một mối quan hệ với ai đó. Phụ nữ không cần được định nghĩa bởi một ai khác, chúng ta có khả năng tự định nghĩa chính bản thân mình bằng câu chuyện của riêng mình, ngôn từ của riêng mình và tiếng nói của riêng mình

Bản dịch ” The type” ( Hình mẫu phụ nữ) của tác giả Sarah Kay- Mai Hương

” Mỗi người đều cần một nơi chốn cho riêng mình. Chốn đó không nên là nội tâm của một người khác” – Richard Riken

Nếu em lớn lên trở thành hình mẫu phụ nữ

Đàn ông muốn nhìn ngắm

Em hãy để họ nhìn ngắm em. Nhưng đừng vội nhầm lẫn đôi mắt với bàn tay

Hoặc với những cánh cửa sổ

hay những tấm gương

Hãy để họ ngắm nhìn một người phụ nữ

Mà họ chưa từng chiêm ngưỡng trước đó

Nếu em lớn lên trở thành mẫu phụ nữ đàn ông muốn chạm vào

Em hãy để họ chạm vào em

Đôi khi chạm vào em không phải là điều mà họ muốn

Mà đôi khi là một chai rượu. Một cánh cửa. Một chiếc bánh mì kẹp. Một giải Pulitzer. Một người phụ nữ khác

Nhưng đôi tay họ tìm thấy em trước. Đừng nhầm lẫn bản thân mình là một thần hộ mệnh. Hay một nàng thơ. Hay một lời hứa. Hay một nạn nhân. Hoặc một bữa ăn vội vàng qua loa

Em là một người phụ nữ.

Là da thịt là thân thể.

Là huyết mạch là khí lực.

Là mái tóc là những giọt mồ hôi. Em không được tạo ra từ những phép ẩn dụ, những lời xin lỗi hay thậm chí những lời bào chữa

Nếu em lớn lên trở thành mẫu phụ nữ đàn ông muốn nắm giữ

Em hãy để họ nắm giữ em

Hàng ngày họ tập cho cơ thể mình đứng thẳng

Mặc cho tất cả những vồ về ấy, em vẫn cảm thấy gượng gạo Và gò bó. Ôm chặt lấy cánh tay và cột sống

Chỉ một vài người đàn ông muốn cuộn mình lại thành dấu chấm hỏi quanh em

Thừa nhận họ không có lời giải đáp mà họ nghĩ họ sẽ có ngay tức khắc

Một số người đàn ông muốn xem em như một lời giải đáp

Em không phải là một lời giải đáp

Em không phải là một sự thách đố

Em không phải là một bài thơ hoặc một nút thắt hay một câu đó hay một trò đùa

Em ơi. Hãy lớn lên trở thành mẫu phụ nữ đàn ông muốn yêu

Em có thể để họ yêu em

Yêu không giống với được yêu

Khi yêu, em như đang khám phá đại dương

Sau bao năm du ngoạn. Em nhận ra đôi bàn tay mình. Đang vươn tới sợi dây xiếc thăng bằng trên không khi khán giả đều đã bỏ về nhà

Đừng dành thời gian tự hỏi em là mẫu phụ nữ nào

đàn ông sẽ thương tổn. Nếu anh ta rời bỏ em với sự thờ ơ, em sẽ học cách bước tiếp

Thật khó để dừng yêu đại dương dù cho em bị bỏ lại ngạt thở và mặn chát

Tha thứ cho bản thân về những  quyết định em từng đưa ra, những người em vẫn coi là lầm lỗi

Những lỗi lầm em giấu kín trong bóng tối hàng đêm

Hãy nhớ rằng:

Em là người phụ nữ đang tìm kiếm một nơi chốn cho chính mình

Hãy đập vỡ những khuôn mẫu

Em luôn thuộc về chính mình

Hãy tự hồi sinh

Em được sinh ra để kiến tạo

Bản dịch: Vũ Mai Hương

Nguyên bản: ” The type” – Sarah Kay

Everyone needs a place. It shouldn’t be inside of someone else. -Richard Siken

If you grow up the type of woman men want to look at,
you can let them look at you. But do not mistake eyes for hands.

Or windows.
Or mirrors.

Let them see what a woman looks like.
They may not have ever seen one before.

If you grow up the type of woman men want to touch,
you can let them touch you.

Sometimes it is not you they are reaching for.
Sometimes it is a bottle. A door. A sandwich. A Pulitzer. Another woman.

But their hands found you first. Do not mistake yourself for a guardian.
Or a muse. Or a promise. Or a victim. Or a snack.

You are a woman. Skin and bones. Veins and nerves. Hair and sweat.
You are not made of metaphors. Not apologies. Not excuses.

If you grow up the type of woman men want to hold,
you can let them hold you.

All day they practice keeping their bodies upright–
even after all this evolving, it still feels unnatural, still strains the muscles,

holds firm the arms and spine. Only some men will want to learn
what it feels like to curl themselves into a question mark around you,

admit they do not have the answers
they thought they would have by now;

some men will want to hold you like The Answer.
You are not The Answer.

You are not the problem. You are not the poem
or the punchline or the riddle or the joke.

Woman. If you grow up the type men want to love,
You can let them love you.

Being loved is not the same thing as loving.
When you fall in love, it is discovering the ocean

after years of puddle jumping. It is realizing you have hands.
It is reaching for the tightrope when the crowds have all gone home.

Do not spend time wondering if you are the type of woman
men will hurt. If he leaves you with a car alarm heart, you learn to sing along.

It is hard to stop loving the ocean. Even after it has left you gasping, salty.
Forgive yourself for the decisions you have made, the ones you still call

mistakes when you tuck them in at night. And know this:
Know you are the type of woman who is searching for a place to call yours.

Let the statues crumble.
You have always been the place.

You are a woman who can build it yourself.
You were born to build.

“The Type” by Sarah Key, published in Alright and on the Huffington Post.

 

image.jpg

 

{ Một chút hữu tình – Một chút thanh xuân}
Tôi cứ để mình trôi tuột đến kí ức của một mùa hè thơ dại, dẫu chẳng xa lắm nhưng cũng đủ để nhớ thương. Cảnh-người, người-cảnh trộn lẫn như tấm bảng màu, ướt nhoè nhoẹt đến độ chẳng nhận ra nhau.
Thanh xuân cho một chút hữu tình, như chút nước hoa còn vương vấn nơi mái tóc, bờ vai. Tôi khẽ hỏi người bằng thứ tiếng tôi chẳng quen thuộc, người trả lời tôi bằng thứ tiếng tôi chẳng hay…

Paris

 

image

 

 

Mình nhớ Ernest Hemingway từng viết: ” dù bạn có đi khắp nơi trên thế giới, thì Paris vẫn ở lại trong bạn vì Paris là một hội hè miên man”.

Paris nhắc mình một điều mà mình luôn muốn làm là đi lang thang, bắt đầu thức dậy và chọn đi bất cứ hướng nào, thậm chí là đi loanh quanh. Lang thang trên những con phố cho đến khi mệt lử, không có lựa chọn nào khác là ghé quán cafe gần nhất, chọn một vài món ăn ngon cùng một ly rượu vang và rồi quay trở lại thành phố.

Nhưng nếu Paris rộng lượng, hẳn việc này sẽ trở nên tuyệt vời hơn nữa khi đi cùng với một người mà mình cho là vô cùng đặc biệt, bởi giữa lòng Paris người ta không muốn mình phải chạnh lòng ghen tị với cả 1 thành phố đang yêu!

A Duke of her own by Eloisa Jame

Mình vẫn rất mê mẩn với những tiểu thuyết của Anh thế kỉ 19-20. Một số trích dẫn mình yêu thích từ tác phẩm của Eloisa

  • Đàn ông là những người duy nhất được có dục vọng, phụ nữ chỉ được phép ” yêu” say mê nhưng vẫn một cách thuần khiết một cách bí ẩn. Theo lẽ tự nhiên họ không được làm tình, cho tới khi mọi giấy tờ và nghi lễ cần thiết đã hoàn tất.
  • Elanor cảm thấy đau nhói vì ghen tị . Anh là của cô……..Trừ một chuyện anh không phải.
  • Cô ta mỉm cười với anh : ” em nghĩ chúng ta sẽ hợp nhau, đặc biệt là vì anh không có chó”. Không có chó nhưng có sáu đứa con. Đa số phụ nữ sẽ vừa la hét vừa bỏ chạy, nên có vẻ anh đã tìm được một người phụ nữ hoàn hảo. Ít nhất là từ góc độ đó.
  • Vì sao đức hạnh của cô ấy có nghĩa là tôi không thể hôn em.
  • “Không có gì ở ngài khiêm tốn hết”- ” Giả vờ khiêm tốn là một trong bảy tội chết đấy”.
  • Chứng mù quáng của anh còn nặng hơn chứng điên của Liestte, tức phải nói là: mù hẳn rồi.

Say hello to 21!

image

 

Imagine your 20 is just like a deep hole in ” Alice in the wonder land” you gotta jump in then you will find out what is gonna happen next. And I did. Do not ever expect that you are gonna be the same, at least it’s not gonna happen until you walk through your 20! Happy birthday to me :). Wish me luck 21!

Tương tượng tuổi 20 giống như cái hố sâu trong Alice và xứ sở thần tiên, chỉ khi nhảy xuống bạn mới có thể biết được điều gì sẽ xảy đến kế tiếp. Tôi đã nhảy. Đừng mong rằng khi trở ra bạn sẽ trở lại như xưa, ít nhất điều đó sẽ không xảy ra cho đến khi bạn đi qua tuổi 20 🙂

Tuổi 20

Cho những ngày gần cuối tuổi 20, Hương xăm lên mình hình xăm đầu tiên, nhận được suất học bổng thạc sĩ đầu tiên, dù không phải lần đi nước ngoài đầu tiên nhưng nhưng đây là lần đầu ra ngoài một mình. Có rất nhiều cái đầu tiên mà bản thân biết vẫn chưa trải nghiệm hết, nhưng dành tặng cho những ngày cuối tuổi 20 những điều đầu tiên đẹp nhất trong cuộc đời….

Nếu có con gái… ( ” If I should have a daughter” – Sarah Kay)

blogger-image--943035325

“Nếu Mẹ có một cô con gái, thay vì gọi Mẹ, con sẽ gọi Mẹ là điểm B bởi vì như vậy con sẽ biết rằng cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, ít  nhất con luôn tìm được đường đến với Mẹ

Và Mẹ sẽ vẽ hệ thái dương lên mặt trái của bàn tay con để con phải học cả bầu trời trước khi con biết rằng ” Ồ, con đã biết rõ cái đó như lòng bàn tay của con rồi”

Và con sẽ học rằng đôi lúc cuộc đời này sẽ tát vào mặt con, đợi con đứng dậy rồi sẽ đá tiếp vào bụng con, nhưng khi bị đánh đến hộc hơi thì phổi của con mới nhớ rằng không khí tuyệt vời đến nhường nào. Bởi có những tổn thương mà cao dán hay thơ ca cũng chẳng thể chữa lành và  con sẽ nhận ra rằng nữ Siêu nhân sẽ chẳng thế nào đến giải cứu con

Mẹ muốn con biết rằng con không phải đeo tấm áo choàng một mình vì dù con giang tay rộng cỡ nào thì bàn tay con cũng sẽ quá nhỏ bé để tóm lấy những nỗi đau con muốn xoa dịu. Tin Mẹ đi, mẹ đã thử rồi con thân yêu. ” Và, con yêu à” Mẹ sẽ nói với con, đừng ngẩng mũi lên cao như thế. Mẹ biết mánh đó rồi, mẹ đã làm nó hàng triệu lần. Con chỉ đang ngửi thấy mùi khói, lần theo nó đến ngôi nhà đang cháy và tìm thấy một cậu bé đã mất tất cả trong đám cháy và con muốn xem thử con có thể cứu cậu bé đó hay không. Hoặc ít nhất tìm lấy cậu bé đã châm lửa đám cháy để xem con có thể thay đổi cậu không.  Mẹ biết rằng con gái Mẹ sẽ làm vậy bằng bất cứ giá nào, vì vậy Mẹ sẽ luôn giữ trong nhà sô cô la và giày đi mưa vì chẳng có nỗi đau nào mà Sô cô la chẳng thể chữa lành. Thôi được rồi, có một vài nỗi đau Sô cô la không thể chể chữa lành thật 🙂

Nhưng đó là lúc ta cần giày đi mưa, bởi vì mưa sẽ rửa trôi đi mọi thứ nếu được cho phép. Mẹ muốn con nhìn thẳng vào thế giới qua phần bên cạnh của con tàu có đuôi bằng kính, để nhìn qua một cái kính hiển vào những vũ trụ to lớn đang tồn tại trên đầu kim của tâm trí con người bởi vì đó là điều bà  đã dạy Mẹ. Sẽ có những ngày như thế này.

Sẽ có những ngày như thế này, Bà nói. Khi con giang rộng đôi tay để bắt lấy mà chỉ thu lại những vết cắt bầm tím. Khi con bước khỏi buồng điện thoại và cố bay đi và những người con muốn cứu lại là những người giẫm chân lên khăn choàng của con. Khi giày đi mưa của con tràn đầy nước và sự thất vọng đến tận cổ đó là những ngày con có thêm những lí do để nói cảm ơn

Bởi vì không gì đẹp đẽ hơn cách biển cả cứ ôm lấy bãi cát cho dù bao lần nó bị đẩy ra xa. Con sẽ thổi cơn gió vào sự thất thường của thắng thua, con sẽ đặt lên vì sao những sự khởi đầu mới và cho dù bao nhiêu trận cuồng phong xảy ra trong một phút hãy chắc rằng tâm trí của con tập trung vào vẻ đẹp của cuộc đời kì khôi này. Đành rằng từ một đến tin người quá mức, Mẹ có thể quá ngây thơ nhưng Mẹ muốn con biết rằng thế giới này được làm từ đường cát, nó có thể tan biến quá dễ dàng nhưng đừng sợ đưa lưỡi ra mà nếm nó con nhé

“Con yêu à” Mẹ sẽ nói với con, hãy nhớ rằng Mẹ là người hay lo còn Ba con một chiến binh.  Và con là một cô gái với đôi bàn tay nhỏ cùng đôi mắt to và không bao giờ ngừng học hỏi. Hãy nhớ rằng những điều tốt đẹp đến 3 lần và những điều xấu cũng vậy. Luôn xin lỗi khi con làm điều sai phạm nhưng không bao giờ được xin lỗi cho cách mà đôi mắt con không ngừng sáng lên. Giọng của con nhỏ bé, nhưng đừng bao giờ ngừng ca hát. Và cuối cùng khi đời trao cho con những cơn đau đầu, khi chiến tranh và căm hận chui qua khe cửa, những tờ rơi trên đường phố tràn đầy những thất bại và nghi ngờ,  thì con hãy bảo với họ rằng họ nên đến gặp mẹ con”

– Mai Hương-

“If I should have a daughter, instead of “Mom,” she’s going to call me “Point B,” because that way she knows that no matter what happens, at least she can always find her way to me.

And I’m going to paint solar systems on the backs of her hands so she has to learn the entire universe before she can say, “Oh, I know that like the back of my hand.”

And she’s going to learn that this life will hit you hard in the face, wait for you to get back up just so it can kick you in the stomach. But getting the wind knocked out of you is the only way to remind your lungshow much they like the taste of air. There is hurt, here, that cannot be fixed by Band-Aids or poetry.

So the first time she realizes that Wonder Woman isn’t coming, I’ll make sure she knows she doesn’t have to wear the cape all by herself, because no matter how wide you stretch your fingers, your hands will always be too small to catch all the pain you want to heal. Believe me, I’ve tried. “And, baby,” I’ll tell her, don’t keep your nose up in the air like that. I know that trick; I’ve done it a million times. You’re just smelling for smoke so you can follow the trail back to a burning house, so you can find the boy who lost everything in the fire to see if you can save him. Or else find the boy who lit the fire in the first place, to see if you can change him. But I know she will anyway, so instead I’ll always keep an extra supply of chocolate and rain boots nearby, because there is no heartbreak that chocolate can’t fix. 

But that’s what the rain boots are for, because rain will wash away everything, if you let it. I want her to look at the world through the underside of a glass-bottom boat, to look through a microscope at the galaxies that exist on the pinpoint of a human mind, because that’s the way my mom taught me. That there’ll be days like this.

 There’ll be days like this, my momma said. When you open your hands to catch and wind up with only blisters and bruises; when you step out of the phone booth and try to fly and the very people you want to save are the ones standing on your cape; when your boots will fill with rain, and you’ll be up to your knees in disappointment. And those are the very days you have all the more reason to say thank you.

Because there’s nothing more beautiful than the way the ocean refuses to stop kissing the shoreline, no matter how many times it’s sent away. You will put the wind in win some, lose some. You will put the star in starting over, and over. And no matter how many land mines erupt in a minute, be sure your mind lands on the beauty of this funny place called life. And yes, on a scale from one to over-trusting, I am pretty damn naive. But I want her to know that this world is made out of sugar. It can crumble so easily,but don’t be afraid to stick your tongue out and taste it.

“Baby,” I’ll tell her, “remember, your momma is a worrier, and your poppa is a warrior, and you are the girl with small hands and big eyes who never stops asking for more.” Remember that good things come in threes and so do bad things. Always apologize when you’ve done something wrong, but don’t you ever apologize for the way your eyes refuse to stop shining. Your voice is small, but don’t ever stop singing.And when they finally hand you heartache, when they slip war and hatred under your door and offer you handouts on street-corners of cynicism and defeat, you tell them that they really ought to meet your mother.”

– Sarah Kay-

Enrich Fromm quote: ” The ultimate choice for a man, in as much as he is given to transcend himself, is to create or destroy, to love or to hate”

11902346_402415476619455_8723570133196831533_n

Nhà tâm lí học Enrich Fromm từng nói rằng ” The ultimate choice for a man, inasmuch as he is given to transcend himself, is to create or destroy, to love or to hate” – ” Lựa chọn cuối cùng của một người, khi thực sự được trao cơ hội vượt qua chính mình, là để tạo ra hoặc phá hủy, để yêu hoặc để ghét” .

Tâm lí tôi phạm học trong ” Trong những cánh rừng vĩnh cửu – Fred Vagas”

11911630_403206259873710_165406077_nTiểu thuyết trinh thám và tâm lí học tội phạm là những chủ đề luôn cuốn hút tôi mỗi khi tìm hiểu, thời gian gần đây tôi có cơ hội đươc tiếp cận nhiều hơn với thể loại này và càng ngày càng thấy sự cuốn hút của thể loại này ngày càng có chiều hướng gia tăng. Tác phẩm “Trong những cánh rừng vĩnh cửu” là một tiểu thuyết của nữ hoàng truyện trinh thám Fred Vagas- môt nhà văn người Pháp và cũng là một nhà khảo cổ học xuất sắc. Fred Vagas ( sinh năm 1957) thừa hưởng trí tuê từ mẹ là một nhà hóa hoc và bố là một học giả uyên bác, những tác phẩm của Fred Vagas luôn chứa đựng chất trí tuệ, khá năng tìm tòi khám phá tâm lí bậc thầy và nghệ thuât xây dưng nhân vật tiêu biểu.

Tác phẩm ” Trong những cánh rừng vĩnh cửu” xoay quanh cuộc truy bắt những tên tội phạm giết người hàng loạt của cảnh sát trưởng Adamsberg ở thành phố Paris phồn hoa đô hội nhưng đồng thời cũng ẩn chứa những bí mật. Đối mặt với những tên giết người phân ly Adamsberg được sự trợ giúp của những đồng nghiệp giàu kinh nghiêm, vị bác sĩ pháp y có biệt tài bắt tử thi kể lại câu chuyện của mình, Adamsberg đã dần khám phá ra đươc lời giải phía sau cái bóng lảng vảng ở ngôi nhà của mình, mớ tóc của những cô trinh nữ đã chết, cái chết tàn bạo của những con hươu như một lễ nghi cổ xưa…tất cả hội tụ lại dưới giọng kể đầy chậm rãi, diễn biến tâm lí nhân vật sinh động, đầy lôi cuốn khiến chúng ta cảm nhận được không khí nghẹt thở ở trong vu án.

Ngoài ra với những nghiên cứu về tâm lí học tội pham, Fred Vagas đưa ra thêm 1 thuật ngữ  ” kẻ giết người phân ly” ( hay dưới một cái tên khác trong tâm lí học tội phạm ” kẻ giết người đa nhân cách”). Trước tác phẩm của Fred Vagas thuật ngữ này từng gây ra nhiều tranh cãi trong quá trình điều tra tội phạm cũng như trong quá trình xét xử, những trường hợp ” tội phạm đa nhân cách” được mô tả qua những vụ án điển hình diễn ra ở Mĩ năm 1946 như William Heiren- một sinh viên 17 tuổi được phát hiên sát hại 2 người phụ nữ trẻ cùng một đứa trẻ, hắn bóp cổ đứa bé đến chết sau đó cắt cái xác thanh từng phần nhỏ đem đi chôn giấu, tại hiên trường của một vụ án người ta tìm đươc thông điệp mà William để lại ” Vì chúa, hãy bắt tôi trước khi tôi giết thêm nhiều nữa, tôi không thể điều khiển được mình”. Khi bắt đươc William những cảnh sát và cả William vẫn tin rằng hắn có thêm một đồng phạm trong vụ giết người trên, nhưng những dấu vân tay và cả những dấu vết ở hiên trường đều khớp với William. Các cảnh sát đã phát hiên ra rằng William có hai nhân cách và môt nhân cách của anh ta đã thưc hiện loạt hành động giết người trên, còn nhân cách còn lại không hề hay biết những việc mà anh ta đã làm. Sau này khi khoa hoc tâm lí tội phạm phát triển hơn nữa, thuật ngữ ” tôi phạm đa nhân cách” ( hay tách nhân cách) được chứng minh ở nhiều vụ án hơn, thuật ngữ này cũng dần đươc phát triển để mô tả môt người có chứa đựng nhiều nhân cách ( tính cách con người), đây được coi là một bệnh lí và triệu chứng thường gặp là người mắc bệnh có những khoảng trống kí ức không thể nhớ được. Rối loạn đa nhân cách thường có tồn tại một nhân cách chính và nhiều nhân cách phụ, nhân cách chính thường yếu ớt, mỏng manh thậm chí và trấm uất, ngược lại những nhân cách phụ mang màu sắc trái ngược hẳn với nhân cách chính. Người mắc bênh này không thể nhớ đươc những việc mà khi nhân cách phụ chiếm quyền kiểm soát thông qua những ảo ảnh và sự phân chia kí ức não bộ. Hay có thể hiểu môt cách đơn giản thông qua thuật ngữ ” kẻ giết người phân li” của Fred Vagas, một kẻ giết người phân li ( đa nhân cách) tồn tại hai nhân cách tượng trưng là Alpha và Omega, bức tường nhận thưc chia cách hai phần nhân cách này, trong khi Alpha sống một cuộc sống bình thường, có lương tâm như bao người khác thì Omega lai ham thích việc giết người và tìm cách che dấu những hành động của mình với Alpha và Alpha dường như không được phép biết đến sự tồn tại của Omega. Nguyên nhân của căn bệnh trên được xác định do việc phải đối phó với những chấn thương tâm lí, lạm dụng thời thơ ấu hay những căng thẳng tâm lí và cảm xúc cực độ. Hiên tại chưa có bất cứ thuốc nào để điều trị cho bệnh rối loạn đa nhân cách, và biểu hiện của loại bệnh này cũng tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau. Trên thế giới những vu án về rối loạn đa nhân cách không còn hiếm tuy nhiên ở Việt Nam vẫn chưa có vu án nào được xác nhân là rối loạn đa nhân cách.

For a summer night

image Iwrote this poem in a rainy summer night. Cheers!

I stop for a while
To watch the sky
Blue sky
I stop for a while
To look at my eyes
In the mirror
Hazel eyes
I stop for a while
To listen to my heart
Mended heart
I stop for a while
To realize
My sky, my eyes and my heart
They abandon me
They come back
To Whisper a story of a girl
Who never give up…

– Mai Huong-

Yehuda Aimichi và tác phẩm “Gods come and go, prayers remain forever” ( Thánh thần đến rồi đi, chỉ còn lời nguyện cầu ở lại mãi)

f74110b84e7a408fefa11baf14d29c39

Đây là bài thơ tôi tình cờ đọc được trong lúc tìm tư liệu, đặc biệt hơn nữa đây là một trong những bài thơ của 1 tác gia nổi tiếng nhất Israel những năm 1960. Yehuda Amichai (1924-2000) sinh ra ở Đức, sau đó cả gia đình di cư sang Palestine năm 1936. Yehuda Aimichai được coi là một trong những nhà thơ lỗi lạc nhất thời đại, người ta biết đến ông nhiều sau những bản dịch của Ted Hughes vào những năm 1965 và tất nhiên ông được trao tặng nhiều giải thưởng danh giá ở trong và ngoài nước. Tôi may mắn tìm đọc được vài tác phẩm của Amichai, thơ Amichai rất đẹp, rất hàm súc và đầy chất trí tuệ.

Các vị thần đến rồi đi, chỉ còn lời nguyện cầu ở lại mãi

Một đêm hè, tôi bắt gặp trên đường phố

Một người đàn bà viết lời nguyện cầu

Trên một mảnh giấy trải trên cánh cửa gỗ khóa kín

Bà gập lại và nhét nó qua khe cửa

Rồi bước đi

Tôi không nhìn thấy mặt bà cũng như nhìn thấy thánh thần

Người chỉ nhìn mảnh giấy mà không đọc chữ

Đặt trên bàn của tôi là một hòn đá khắc chữ ” Amen”

Một phần bia mộ, tàn dư của nghĩa trang người Do Thái

Đã lụi tàn hàng ngàn năm trước ở thành phố sinh ra tôi

Một từ ” Amen” được khắc sâu trên hòn đá

Mạnh mẽ và sau cùng, Amen cho tất cả những ai đã và sẽ không trở lại

Lời thì thầm Amen: du dương như một lời thỉnh cầu

Amen, Amen, Amen nguyện cầu đó là thánh ý của Người

Bia mộ sụp đổ, lời nguyện cầu đến rồi đi, lời bị quên lãng

Những đôi môi thốt ra chúng hóa thành tro bụi

Một ngôn ngữ chết một ngôn ngữ mới được sinh ra

Thánh thần thay đổi, thánh thần đến rồi đi

Chỉ còn lời nguyện cầu ở lại mãi…

GODS COME AND GO, PRAYERS REMAIN FOREVER

I saw in the street on a summer evening
I saw a woman writing words
On a paper spread on a locked wooden door,
She folded it and slipped it between the door and the doorpost
And went off.

I didn’t see her face or the face of the man
Who will read the writing and not the words.

On my desk lies a rock with the inscription “Amen,”
Piece of a tombstone, remnant of a Jewish graveyard
Ruined a thousand years ago in the city of my birth.

One word, “Amen” carved deep in the stone,
Hard and final, Amen to all that was and will not return,
Soft Amen: chanting like a prayer,
Amen, Amen, may it be His will.

Tombstones crumble, words come and go, words are forgotten,
The lips that uttered them turn to dust,
Tongues die like people, other tongues come to life,
Gods in the sky change, gods come and go,
Prayers remain forever.

Bản dịch Vũ Mai Hương

Maya Angelou và tác phẩm ” I know why caged bird singings”

aec719680b013e218f333bf2b2a32e99

Maya Angelou là một trong những nữ nhà văn nhà thơ gần gũi với tôi nhất, mỗi tác phẩm của Maya phản chiếu tâm hồn của rất nhiều người phụ nữ.  Với tôi Maya là một người phụ nữ phi thường và tuyệt vời, chính bà là người đã đóng vai trò không nhỏ trong sự trưởng thành của tôi để mỗi khi bước ra bên ngoài tôi luôn nhắc nhở mình rằng” be nice, be kind and be right” ( sống tốt, sống rộng lượng và sống đúng đắn”).

Đối nét về cuộc đời của Maya Angelou: Maya Angelou ( 1928-2014) được thế giới biết đến rộng rãi như một biểu tượng thơ ca của nước Mĩ và là một nhà hoạt động có đóng góp to lớn cho phòng trao chống nạn phân biệt chủng tộc trên đất Mĩ. Là một người phụ nữ da đên gốc Phi, Maya đã từng chứng kiến những hành động phân biệt chủng tộc từ khi còn rất nhỏ và tiếng hát về một tình yêu tự do đã xuyên suốt những tác phẩm của Maya và trở thành một trong những quan niệm sống của cuộc đời bà. Cách nhìn của Maya về cuộc đời luôn tràn đầy hi vọng và lòng tin yêu về con người, những tác phẩm của Maya được rọi sáng bởi những cung bậc cảm xúc tích cực, những khao khát vượt lên trên những điều tầm thường để trở nên vĩ đại. Mặc dù phải trải qua những cay đắng ở tuổi ấu thơ như bị chính bạn trai của mẹ hãm hiếp khi mới 7 tuổi, trải qua dư chấn tinh thần trong 6 năm câm lặng và trở thành mẹ đơn thân khi mới 17 tuổi nhưng Maya đã vượt lên trên tất cả để trở thành một người phụ nữ đa tài, một nhà văn, nhà thơ, một giáo sư, một vũ công và một đạo diễn tài ba mặc dù bà chưa tốt nghiệp bất cứ 1 trường đại học nào. Một trong những tác phẩm thành công nhất trong sự nghiệp của Maya là ” I know why the caged bird sing” ( tôi đã biết vì sao chim trong lồng vẫn hót) đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất toàn cậu và được giải sách quốc gia năm 1970

Tác phẩm: I know why the caged bird sings

Một con chim tự do

vút bay trên lưng gió

thả mình theo chiều gió

cho đến khi gió ngừng

nó nhúng đôi cánh

ngập trong ánh mặt trời vàng óng

và ngang nhiên thách thức bầu trời

Nhưng một con chim

giam cầm trong chiếc lồng chật hẹp

chẳng thế thấy đời qua

những chấn song nghiệt ngã

đôi cánh nó bị bẻ

và đôi chân nó bị trói

chẳng thể làm gì ngoài cất cao tiếng hót

Con chim trong lồng hót

hót rung vang trong sợ hãi

về những điều không biết

nhưng vẫn hằng ám ảnh

và tiếng hót của nó

vang đến tận đồi xa

tiếng hót chim trong lồng

tiếng hót của tự do

Con chim tự do theo đuổi những cơn gió

Những cơn gió rì rào ve vuốt những rặng cây

Những con sâu béo ngậy ẩn mình giữa thảm cỏ sớm mai

Và chiếm lĩnh bầu trời cho riêng mình

Còn con chim trong lồng đứng trên nấm mồ của những giấc mơ

Bóng của nó gào thét trên những thất thanh của cơn ác mộng

Đôi cánh nó bị bẻ và đôi chân nó bị trói

Chỉ có thể cất cao tiếng hót mà thôi

Con chim trong lồng hót

hót rung vang trong sợ hãi

về những điều không biết

nhưng vẫn hằng ám ảnh

tiếng hót của nó

vang đến tận đồi xa

con chim trong lồng hót

hót tiếng hót tự do…

Nguyên tác:

I Know Why The Caged Bird Sings

– Maya Angelou

The free bird leaps
on the back of the wind
and floats downstream
till the current ends
and dips his wings
in the orange sun rays
and dares to claim the sky.

But a bird that stalks
down his narrow cage
can seldom see through
his bars of rage
his wings are clipped and
his feet are tied
so he opens his throat to sing.

The caged bird sings
with fearful trill
of the things unknown
but longed for still
and his tune is heard
on the distant hill
for the caged bird
sings of freedom

The free bird thinks of another breeze
and the trade winds soft through the sighing trees
and the fat worms waiting on a dawn-bright lawn
and he names the sky his own.

But a caged bird stands on the grave of dreams
his shadow shouts on a nightmare scream
his wings are clipped and his feet are tied
so he opens his throat to sing

The caged bird sings
with a fearful trill
of things unknown
but longed for still
and his tune is heard
on the distant hill
for the caged bird
sings of freedom.

 Maya Angelou- Bản dịch: Vũ Mai Hương

Robert Hass và tác phẩm ” A story about the Body” ( Câu chuyện về cơ thể )

Robert Hass.

 Nhiều người hay hỏi tôi lúc rảnh rỗi thường làm gì, cũng giống  như rất nhiều người trẻ khác những lúc rảnh rỗi tôi thường đi ra ngoài cùng bạn bè, đọc sách, xem phim và tìm hiểu những điều yêu thích trên mạng Internet. Nhưng có lẽ khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong lúc thư nhàn của tôi là tôi được yên tĩnh một mình, ngồi viết blog, ghi chép lại suy nghĩ của bản thân để làm nó trở nên mạch lạc hơn, đọc, dịch và chia sẻ những tác phẩm mà mình yêu thích, những nhà văn mà mình ngưỡng mộ. Đôi khi tôi thỏa mãn với niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy của mình và trong thế giới ấy chỉ có mình tôi, không quan tâm vướng bận đến thế giới xung quanh, rũ bỏ hết những suy nghĩ nội tại để được tự do là chính mình. Hôm nay tôi muốn viết về một nhà văn, một dịch giả và một nhà phê bình văn học Robert Hass cùng tác phẩm ” A story about the body” của ông.

Robert Hass  sinh năm 1941 tại San Francisco; tốt nghiệp trường St. Mary’s College và nhận bằng MA và PhD từ trường đại học Stanford. Ở trường dại học Stanford ông đã học cùng với nhà thơ, nhà phê bình Yvor Winters người đã ảnh hưởng sâu sắc đến cách suy nghĩ và văn phong của Robert sau này. Tuổi thơ của Robert Hass gắn liền với người mẹ nghiện ngập, người đã trở thành một trong những cảm hứng chính cho tuyển tập thơ ” Sun under wood” năm 1996, chính người anh trai đã phát hiện ra tài năng của robert và không ngừng khuyến khích ông tham gia đóng góp vào sự nghiệp văn chương. Các tác phẩm của Robert Hass đạt được nhiều giải thưởng danh giá và biết đến rộng rãi bởi ngôn từ giản dị, dễ hiểu nhưng cũng đậm chất suy tư. Trong những năm 1995-1997, ông được Thư Viện Quốc Hội Mỹ phong tước Thi sĩ Công huân (Poet Laureat). Ông hiện đang dạy tại trường đại học Berkeley và sống tại California cùng với vợ là nhà thơ Brenda Hillman- một nhà hoạt động chống chiến tranh và đồng thời là giáo sư trường  Saint Mary’s College of California.

Tác phẩm ” A story about the Body” là một tác phẩm tuyệt vời, đây là một bài thơ viết dưới sạng single paragraph, với tôi ” A story about the Body” ( câu chuyện về một cơ thể) chứa đựng một triết lí nhẹ nhàng mà cũng hết sức thâm sâu: thách thức của vẻ đẹp và cả sự tha thứ. Tình yêu hời hợt có thể được che đậy bằng những nhục cảm thông thường, vẻ đẹp và bệnh tật rồi sẽ khiến chúng ta phai tàn theo thời gian, thách thức của cái đẹp là ở chỗ vứt bỏ lớp áo bên ngoài liệu chúng ta có chạm được vào nhau, và sự tha thứ cũng như ý nghĩa cuộc đời thông qua hành động của của nữ họa sĩ ung thư vú  đặt chiếc bát màu xanh trước hiên nhà chàng khúc gia trẻ. Dưới những cánh hoa hồng đã úa tàn, những xác ong chết nằm la liệt như một câu chuyện cô ấy kể cho chàng khúc gia trẻ nghe, cô ấy đã từng rất đẹp, rất rực rỡ như những cánh hoa hồng, nhưng thời gian và bệnh tật đã khiến cho những cánh hoa héo úa, nhưng sau lớp hoa  cô ấy đã sống và chiến đấu kiên cường như những con ong, mặc dù vòng đời của chúng rất ngắn ngủi nhưng chúng càng trở nên đặc biệt hơn  trong muôn vàn khó khăn và thử thách.

A story about the body- Câu chuyện về một cơ thể

Chàng khúc gia trẻ, khi đang làm việc trong trại sáng tác mùa hè đã ngắm nhìn người phụ nữ đó trong suốt một tuần lễ. Đó là một họa sĩ người Nhật bản, gần 60 tuổi và chàng nghĩ chàng đã yêu người phụ nữ đó mất rồi. Chàng yêu công việc của người phụ nữ đó, và cách cô ấy di chuyển cơ thể của mình, cách cô ấy sử dụng đôi bàn tay, ánh nhìn thẳng vào mắt chàng mỗi khi đáp lại những câu hỏi của chàng một cách hóm hỉnh và thông minh. Một buổi tối, cả hai cùng đi bộ về từ buổi hòa nhạc, khi đến trước cửa nhà cô ấy, cô ấy quay lại và nói với chàng rằng: ” Tôi nghĩ cậu muốn qua đêm lại đây, tôi cũng muốn điều đó, nhưng trước đó tôi phải nói với cậu rằng tôi đã trải qua một cuộc phẫu thuật nhũ kép” và ngay khi chàng trai không hiểu, cô ấy nói thêm: ” tôi đã không còn hai bầu ngực”. Niềm hân hoan chàng mà chàng mang theo trong bụng và lồng ngực như một thứ âm nhạc rộn ràng đột nhiên héo tàn và chàng ép mình nhìn vào mắt cô ấy và nói ” Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ tôi có thể…”. Chàng đi bộ xuyên rừng thông trở về nhà, và sáng ngày hôm sau thức dậy chàng tìm thấy một chiếc bát màu xanh trên thềm cửa. Nó giống như phủ đầy những cánh hoa hồng, nhưng chàng phát hiện khi chàng nhấc những cánh hoa ở phía trên lên, phần còn lại của chiếc bát màu xanh – cô ấy hẳn đã quét từ những góc phòng tranh của cô ấy- đầy những xác ong chết…
Dịch từ nguyên tác “A Story About The Body” của Robert Hass, trong The Oxford book of American poetry, ed. David Lehman (Oxford, UK: Oxford University Press, 2006) 969.
Nguyên tác ” A story about the body” 

The young composer, working that summer at an artist’s colony, had watched her for a week. She was Japanese, a painter, almost sixty, and he thought he was in love with her. He loved her work, and her work was like the way she moved her body, used her hands, looked at him directly when she made amused and considered answers to his questions. One night, walking back from a concert, they came to her door and she turned to him and said, “I think you would like to have me. I would like that too, but I must tell you that I have had a double mastectomy,” and when he didn’t understand, “I’ve lost both my breasts.” The radiance that he had carried around in his belly and chest cavity — like music — withered very quickly, and he made himself look at her when he said, “I’m sorry. I don’t think I could.” He walked back to his own cabin through the pines, and in the morning he found a small blue bowl on the porch outside his door. It looked to be full of rose petals, but he found when he picked it up that the rose petals were on top; the rest of the bowl — she must have swept them from the corners of her studio — was full of dead bees.

Bản dịch- Vũ Mai Hương

Margaret Atwood và bài thơ ” Siren Song” ( Bài ca thần nữ điểu)

MargaretAtwood_NewBioImage

Margaretsinh năm 1939 ở Ottawa, lớn lên ở miền Bắc Ontario, Quebec và Toronto, lấy bằng cử nhân Đại học Toronto và bằng thạc sĩ Harvard  là nữ nhà văn hậu hiện đại xuất sắc nhất thế giới. Là một người phụ nữ có ham muốn sống mãnh liệt, tư duy độc lập sắc bén, những tác phẩm bao gồm thơ và tiểu thuyết của bà luôn gây được tiếng vang lớn trong giới văn học nghệ thuật và bà là một trong những thành viên danh dự của Viện văn học và nghệ thuật Hoa Kì. Những đóng góp của Margaret phải kể đến một loạt những tác phẩm đề cao giá trị của phụ nữ trong đó  tác phẩm nổi bật ” Chuyện người tùy nữ” (The Handmaid’s Tale) sáng tác năm 1985 là một tác phẩm không thể bỏ qua. Chuyện người tùy nữ kể về cuộc đời của những người tùy nữ sống trong chính quyền Gilead- nhà nước thần quyền cực đoan dựng lên trên nền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ xưa- nơi những người tùy nữ đóng vai trò như một “cỗ tử cung có chân” thay cho phu nhân quý tộc sinh con đẻ cái và vượt lên trên số phận để sinh tồn. Tác phẩm mô tả trọn vẹn, sâu sắc giữa xung năng trí tuệ và xung cảm của nhục thể như một đòn phản pháo có sức công phá lớn làn sóng chống nữ quyền và sự trỗi dậy của các thế lực tôn giáo bảo thủ ở nước Mỹ những năm 1980.

Bên cạnh đó Margaret là một trong những nhà văn xuất chúng được mời tham dự dự án Future Library ( thư viện tương lai)- nơi lưu trữ 100 tác phẩm kinh điển của thế giới và chỉ được xuất bản vào năm 2114 do nghệ sĩ trẻ Katie Paterson khởi xướng. Dự án là tham vọng trồng 1000 cây xanh trong một khu rừng ở Nordmarka, ngoại ô thủ đô Oslo (Na Uy). Những cây này sẽ dần lớn lên và trở thành cổ thụ trong thế kỷ tới, từ nay đến năm 2114, cứ mỗi năm lại có một nhà văn được mời đóng góp tác phẩm mới vào bộ sưu tập của Future Library. Sau khi các tác phẩm được lựa chọn, những cây xanh kể trên sẽ được đốn hạ để lấy gỗ làm giấy in sách cất trong thư viện.

Ngoài những tác phẩm văn học kinh điển đóng góp cho thế giới, Margaret còn được biết đến như một nhà thơ tài năng, và ” Song of Siren”  ( Bài ca thần nữ Điểu) là một tác phẩm hay và sâu sắc không kém

* Siren:  Siren là ba nàng tiên biển xinh đẹp với phần đầu và ngực của người, phần dưới của chim với những đôi cánh vàng óng ánh. Truyền thuyết kể lại rằng một lần, nữ thần Hera tổ chức một cuộc thi hát giữa những người cá Siren và 9 nữ thần Muses – những nữ thần âm nhạc là con của thần Dớt và thần trí tuệ Mnemosyne. Không may là các mỹ nhân ngư Siren đã thua cuộc và lông vũ của họ đã bị các thần Muses vặt sạch để làm áo như một chiến lợi phẩm. Không còn lông vũ, các Siren không bay được nữa và phần dưới dần dần biến thành đuôi cá. Ba chị em Siren thường xuất hiện trên những mỏm đá cheo leo nhất của biển cả, chờ đợi những chiếc thuyền đi qua và cất lên tiếng hát để đưa những thủy thủ vào cõi chết. 

Bài ca thần nữ Điểu

images

Đây là bài ca ai ai

cũng muốn học: bài ca

mê hoặc nhân tâm

Bài ca thúc giục trai tráng,

tụ hợp vượt sóng ra khơi

dẫu bãi đến chất đầy đầu lâu

Bài ca không ai biêt

bởi những kẻ từng nghe

người chết, kẻ mất trí

Có nên kể chàng nghe bí mật này

Và nếu em kể, chàng sẽ đưa em

ra khỏi lớp da chim này chứ

em không muốn ở đây

Ngồi trên hoang đảo

đẹp huyễn hoặc và mộng mị này

cùng hai thần nữ điểu hung bạo

Em không muốn

tam tấu , ăn thịt người và ca hát du dương

Em sẽ thì thầm bí mật này

với chàng và chỉ với chàng thôi

Lại gần đây hỡi thủy thủ của em. Bài hát này

là lời cầu cứu: Cứu em!

chỉ có chàng, chỉ chàng mới có thể

chàng là độc nhất

Cuối cùng, Than ôi!

Một bài ca tẻ nhật

Vậy mà lúc nào cũng thành công

Nguyên tác ” Siren Song”- Bản dịch: Vũ Mai Hương

This is the one song everyone

would like to learn: the song

that is irresistible:

the song that forces men
to leap overboard in squadrons
even though they see the beached skulls

the song nobody knows
because anyone who has heard it
is dead, and the others can’t remember.

Shall I tell you the secret
and if I do, will you get me
out of this bird suit?

I don’y enjoy it here
squatting on this island
looking picturesque and mythical

with these two faethery maniacs,
I don’t enjoy singing
this trio, fatal and valuable.

I will tell the secret to you,
to you, only to you.
Come closer. This song

is a cry for help: Help me!
Only you, only you can,
you are unique

at last. Alas
it is a boring song
but it works every time.

Charles Bukowski – Gã nhà thơ nghiện rượu bê tha!

bukowski-seddon


Charles Bukowski (1920-1994)  là gã nhà thơ, nhà văn ngạo đời và bê tha nhất tôi từng biết, một kẻ từng mạt sát đời mình với men rượu và gái điếm và cũng đủ đĩ đàng với mỗi câu chữ. Văn thơ Bukowski chưa bao giờ thôi hết men rượu và những thói hư tật xấu của cuộc đời, đến nỗi thậm chí đã có gã viết thư gửi Bukowski thế này ” Này Bukowski mày thối tha thế mà vẫn tồn tại được thì tao quyết định không tự tử nữa” và theo Bukowski chỉ có những loại tâm thần mới mua sách của gã để đọc. Nhưng hiếm ai biết được đằng sau hình ảnh bê tha bệ rạc ấy là một người đàn ông với cá tính sống mạnh mẽ, nội tâm sâu sắc và có con mắt trải đời ít ai có được. Ít có gã điên nào chấp nhận chết đói chỉ để xuất bản một quyển sách với số tiền nhuận bút ít ỏi và ít có gã điên nào đem cuộc đời vào được thơ văn một cách chân thực và đầy mĩ cảm đến thế. Bukowski đã làm được điều đó bất chấp sự nghiệt ngã của cuộc đời và của cả căn bệnh máu trắng những năm cuối đời để cho ra được hàng nghìn bài thơ, hàng trăm truyện ngắn và sáu tiểu thuyết và hơn 60 cuốn sách khác, gã nhà thơ nghiện rượu bê tha ấy ít nhất đã không thất bại cho đến khi gã lìa đời!

Division là một bài thơ  nhẹ đô nhất trong số những bài của Bukowski, không hiểu sao khi biên dịch bài thơ này tôi lại cảm nhận được tình yêu tuyệt vọng của Bukowski với 1 người đàn bà…


Division- Ranh giới

Tôi sống trong căn nhà cũ kĩ nơi trống không

Reo hò chiến thắng

Đọc lịch sử

Nơi trống không

Trồng hoa

Thỉnh thoảng chiếc đồng hồ của tôi rơi xuống

Thỉnh thoảng mặt trời của tôi như một bể chứa rực lửa

Tôi không đòi hỏi

Những đám đông của em

Hay

Những nụ hôn của em

Hay

Cái chết của em

Tôi có

Của riêng tôi

Đôi bàn tay của tôi có đôi cánh tay

Đôi cánh tay của tôi có đôi bờ vai

Đôi bờ vai của tôi có tôi

Tôi có chính bản thân mình

Em có tôi khi em có thể nhìn ngắm tôi

Nhưng tôi không thích em

Ngắm nhìn tôi

Tôi không thích em ngắm nhìn tôi và thấy

Tôi có đôi mắt ở trong đầu

Và nó có thể bước đi

Và tôi không muốn

Trả lời những câu hỏi của em

Tôi không muốn

Làm trò tiêu khiển cho em

Tôi không muốn

Làm trò tiêu khiển cho chính tôi

Hoặc làm tôi phát ngấy

Hoặc nói về

Bất cứ điều gì

Tôi không muốn

Yêu em

Tôi không muốn

Cứu em

Tôi không muốn vòng tay em

Tôi không muốn bờ vai của em

Tôi có chính mình

Em có em

Hãy cứ để

Mọi thứ như thế đi!


Dịch theo nguyên tác “a division” trong Charles Bukowski, The Days Run Away Like Wild Horses Over The Hills (New York: Ecco, 1969), 68.

 I live in an old house where nothing
screams victory
reads history
where nothing
plants flowers
sometimes my clock falls
sometimes my sun is like a tank on fire
I do not ask
your armies
or
your kisses
or
your death
I have my
own

my hands have arms
my arms have shoulders
my shoulders have me
I have me
you have me when you can see me
but I don’t like you
to see me

I do not like you to see that
I have eyes in my head
and can walk
and I do not want to
answer your questions
I do not want to
amuse you

I do not want you to
amuse me
or sicken me
or talk about
anything
I do not want to
love you
I do not want to
save you
I do not want your arms
I do not want your shoulders
I have me
you have you
let that

be


 ” My first affairs with that older woman – Tình đầu của tôi với người đàn bà hơn tuổi”- Charles Bukowski

Khi tôi nhìn lại
Những giày vò mà tôi nhận từ
Tôi thấy xấu hổ vì đã quá
ngây thơ
Nhưng tôi phải nói rằng
ả đã sánh được với tôi từng ly
lại từng ly
Và tôi nhận ra cuộc sống của ả
Xúc cảm của ả với mọi thứ
đã bị tàn phá
theo suốt chặng đường của ả
và tôi chẳng khác nào
một gã đồng hành
tạm bợ;
Ả hơn tôi 10 tuổi
Quá khứ đã tổn thương ả nặng nề
và thực tại,
Ả đối xử với tôi tàn nhẫn
ruỗng rẫy tôi theo những
gã đàn ông khác
Ả đem đến cho tôi nỗi buồn
vô biên
Ả tiếp tục
Dối trá, trộm cắp
Vụng trộm với những
Gã đàn ông khác
Nhưng chúng tôi đã có khoảnh khắc của mình và
vở kịch buồn đau cũng đến hồi kết
Cùng với ả hôn mê
trong bệnh viện
Và tôi ngồi bên giường ả
Hàng giờ đồng hồ
trò chuyện với ả
Và ả mở đôi mắt
và nhìn tôi
” em đã biết đó là anh”
ả nói
rồi ả nhắm mắt lại
Ngày hôm sau ả chết
Tôi đã uống một mình
cho đến hai năm sau đó!

when I look back now
at the abuse I took from
her
I feel shame that I was so
innocent,
but I must say
she did match me drink for
drink,
and I realized that her life
her feelings for things
had been ruined
along the way
and that I was no more than a
temporary
companion;she was ten years older
and mortally hurt by the past
and the present;
she treated me badly:
desertion, other
men;
she brought me immense
pain,
continually;
she lied, stole;
there was desertion,
other men,
yet we had our moments; and
our little soap opera ended
with her in a coma
in the hospital,
and I sat at her bed
for hours
talking to her,
and then she opened her eyes
and saw me:
“I knew it would be you,”
she said.
then she closed her
eyes.the next day she was
dead.I drank alone
for two years
after that.

Bản dịch Charles Bukowski- Vũ Mai Hương

Her!

beautiful-book-creative-lol-roses-Favim.com-312669


Tôi vừa trở lại sau một ngày làm việc mệt nhoài, bài thơ này gần như chạy thẳng đến suy nghĩ của tôi không 1 giây chần chừ ngay khi vừa đọc được, một bài thơ tuyệt đẹp và tôi luôn trân trọng cái đẹp:

” She has a bookshelf for a heart

And ink run through her veins,

She’ll write you into her story

With the typewriter in her brain

Her bookshelf is getting crowded,

With all the stories  that she’s penned,

Of all people who flicked through her pages,

But closed the book before the end,

And there’s one pushed to the very back

That sits collecting dust,

With its title in her finest writing,

” The one’s who lost my trust”,

There’s book she’s scared to open,

And books she doesnt close,

Stories of every person she’s met,

Stretched out in endless rows,

Some people have only a sentence,

While others once held a main  part

Thounsands of inky footprints,

That they’ve left across her heart,

You minght wonder why she does this,

Why write of people she once knew,?

Because she hopes one day she will mean enough

For someone to write about her too.”

Tạm dịch

” Cô ấy có một tủ sách trú ngụ nơi trái tim,

Và mực viết chảy qua huyết mạch,

Cô ấy  viết về anh trong câu chuyện của mình,

Cùng chiếc máy đánh chữ trong tâm trí,

Kệ sách cô ấy đang dần trở nên chật chội ,

Bởi những câu chuyện  dưới ngòi bút của cô

Tất cả những người từng đi qua trang sách của cô

Có người gập vội quyển sách trước khi kịp kết thúc

Cũng có người vội lật trở lại

Chỉ để ngắm nhìn quyển sách của cô

Với tiêu đề trên cùng hấp dẫn

”  Dành cho Người đánh mất niềm tin của tôi”

Luôn có những cuốn sách cô sợ hãi để mở

Luôn có những cuốn sách cô không bao giờ để khép

Câu chuyện về mỗi người cô đã gặp,

Cứ kéo dài từng hàng dài vô tận,

Có những người chỉ nắm giữ một câu,

trong khi người khác nắm hẳn một phần chính,

Hàng ngàn dấu chân đen như mực,

Để lại vết mực khi ngang qua trái tim cô,

Bạn tự hỏi tại sao cô ấy lại viết sách,

Tại sao lại viết về những người cô ấy quen,

Bởi cô ấy ước một ngày,

cô ấy sẽ là tất cả của một người viết về cô”

images


Mẹ mình là giáo viên tiểu học, hồi bé chả nhớ gì nhất chỉ nhớ những quyển sách đầu tiên mẹ mang về là Tấm Cám, Sọ Dừa, Cây tre trăm đốt… lấy từ thư viện trường, hồi đấy 3,4 tuổi đã biết đọc gì đâu, toàn ngồi ngắm tranh ảnh thôi cũng thấy thích. Lên đến 5 tuổi bắt đầu biết đọc mới bắt đầu ngồi đọc dịch từng từ, hồi đấy mẹ mình mang tiếng cô giáo nhưng rất lười dạy con mình, dạy xong bảng chữ cái, ghép xong vần cũng là lúc mình tự tập đọc, tự tập, đọc được cũng là nhờ mấy quyển sách cổ tích. Kỉ niệm nhớ nhất hồi còn nhỏ là cứ mỗi lần mẹ đi rửa bát, mình lại lon ton theo sau, nghêu ngao đọc, có chỗ không đọc được thì lại bắt đầu nói liên thiên, xong lại ngồi cắm cúi đọc tiếp thế rồi mấy tháng sau cũng biết đọc được chữ, giờ nhắc lại chắc phải cám ơn Tô Hoài và 100 câu truyện cổ tích của bác đã giúp mĩnh biết đọc và nuôi dưỡng cả một tuổi thơ yên ả chứ khỗng dữ dội như trẻ con bây giờ :)). Sau mấy câu truyện cổ tích dân gian, kho truyện của mẹ mình lại mở cho mình thêm những câu truyện cổ Grimm của Andersen và những tác phẩm dành cho thiếu nhi khác, nhắc đến nhưng ngày xưa ấy thì thần tượng hồi con bé của mình là Pippi một nhân vật hư cấu trong truyện “Pippi tất dài” của nhà văn Thụy Điển Astrid Lindgren. Mình thần tượng Pippi bởi có đứa trẻ nào không thích được sống 1 mình, có 1 ông bố cướp biển sống xa nhà, 1 hòm tiền vàng tiêu thỏa thích và 1 siêu sức mạnh để đánh bại bất cứ tên trộm nào lẻn vào nhà mình đâu  :)), và bắt đầu từ hồi đọc Pippi bất cứ khi nào đi ngủ mình phải có quyển sách đó bên cạnh, giống như đang ngủ cùng, chơi cùng, sống cùng Pippi tất dài. Bây giờ lớn rồi nghĩ lại vẫn thích làm Pippi để có hẳn 1 biệt thự Bát Nháo, có 1 con ngựa để đi khắp nơi và 1 con khỉ mua vui bất cứ lúc nào,  có thể làm mọi việc điên rồ cho 1 cuộc sống khoáng đạt và sẵn sàng giang tay trừng trị những kẻ bắt nạt mình. Có thể mình và hàng triệu đứa trẻ khác giống như anh em Thomas và Annika đều ao ước có 1 cuộc sống như Pippi hoặc chí ít được làm bạn với Pippi, Pippi không đơn thuần là câu chuyện cho mỗi đứa trẻ trước khi tắt đèn nữa mà hơn thế nó còn là hiện hữu của 1 tuổi thơ nơi lúc nào chúng ta cũng muốn được quay lại! P/s Thật ra hôm nay nhắc đến Pippi tóc dài vì mình tình cờ tìm thấy quyển sách trên ngăn đựng truyện của em trai, giữa những câu truyện  dài khác như Harry Potter hay Percy mình vẫn nhặt lên và đọc lại!