Tôi đứng trước gương và phát hiện mắt mình như một con cá vàng sáng ngày hôm nay, tôi đã khóc cả đêm qua cho đến lúc mệt quá thiếp đi. Bằng cách nào đó tôi đã xoay sở ở giữa lòng thành phố Jakarta đêm qua, tôi kéo vali tay xách nách mang trong khi cố trấn tĩnh và dường như linh cảm cùng bản năng đã chỉ cho tôi những gì cần phải làm tại thời điểm đó. Ngay giữa lòng một thành phố xa lạ lúc nửa đêm tôi đặt cược niềm tin của mình vào những con người xa lạ nói một thứ tiếng xa lạ mà tôi chẳng thể nào hiểu nổi. Tôi đặt cược mình vào một anh xe ôm xe ôm tốt bụng đưa tôi đến tận khách sạn sau đó lại quay lại vì sợ không biết tôi có ổn không, tôi đặt cược niềm tin của mình vào một anh chàng phục vụ khách sạn sàng kéo vali cho tôi giữa nửa đêm khắp các khách sạn lân cận để tìm cho tôi một phòng trống. Họ giúp đỡ một cô gái mắt đỏ hoe kéo vali khắp chốn tìm nơi ở giữa lúc nửa đêm. Tôi đã có thể bị cướp, tôi đã có thể bị cưỡng bức hoặc tệ hơn tôi đã có thể bị giết, nhưng tôi buộc phải tin vì tôi không còn cách nào khác. Cho đến khi tôi đến được một nhà nghỉ với những tiện ích không gì tối giản hơn tôi đã bật khóc ngon lành vì sợ, vì bất ngờ và vì một ý thức trách nhiệm phải chăm lo cho chính bản thân mình.

Tôi đã đặt bản thân mình vào một hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm và thiếu trách nhiệm với chính bản thân mình. Tôi đã khóc gần cả đêm để nhận ra trưởng thành là thứ đòi hỏi một thứ trách nhiệm lớn lao và là nghĩa vụ phải thực hiện với chính bản thân mình. Tôi đã cô đơn lần đầu tiên trong đời giữa một đêm ở một đất nước xa lạ để nhận ra rằng trưởng thành là cách bản thân mình đối mặt với khó khăn, tôi đã cô đơn để nhận ra rằng hãy dựa vào chính mình tin tưởng và chính mình ở những lúc khó khăn nhất. Đối với mỗi trải nghiệmtrong cuộc đời tôi biết mình cần phải dũng cảm và bình tĩnh để vượt qua những điều mà nếu chỉ ở nhà có lẽ tôi sẽ không bao giờ tưởng tượng ra. Chẳng còn cách nào khác, nếu đã dám dấn thân thì phải dám chịu trách nhiệm. Những nỗi buồn, những kí ức không thể quên có thể sẽ ám ảnh tôi mãi nhưng sau cùng tôi vẫn cần phải vui với đời vì ngoài kia có những người dạy cho tôi rằng hãy bản lĩnh để sống, hãy tự lập và biết tự vươn lên và ngày mai khi ngủ dậy sẽ là một ngày hoàn toàn mới. Cũng như ngay lúc này đây, tôi đang ngồi ở trung tâm thương mại lớn nhất Jakarta để vị đắng của bánh chocolate fudge tan chảy trong miệng và đợi những người vô cùng yêu thương tôi. Vì cuộc đời là thế, có được có mất nếu không dũng cảm sống làm sao ta biết quý trọng ngày mai, làm sao ta biết quý trọng những con người tưởng chừng chỉ lướt qua cuộc đời nhưng lại dẫn dắt giúp đỡ ta trong những lúc buồn khổ nhất. Và vì một ngày mai, ta chỉ có thể sống bằng tình người giản dị và thiết tha mà thôi!