“Nếu Mẹ có một cô con gái, thay vì gọi Mẹ, con sẽ gọi Mẹ là điểm B bởi vì như vậy con sẽ biết rằng cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, ít nhất con luôn tìm được đường đến với Mẹ
Và Mẹ sẽ vẽ hệ thái dương lên mặt trái của bàn tay con để con phải học cả bầu trời trước khi con biết rằng ” Ồ, con đã biết rõ cái đó như lòng bàn tay của con rồi”
Và con sẽ học rằng đôi lúc cuộc đời này sẽ tát vào mặt con, đợi con đứng dậy rồi sẽ đá tiếp vào bụng con, nhưng khi bị đánh đến hộc hơi thì phổi của con mới nhớ rằng không khí tuyệt vời đến nhường nào. Bởi có những tổn thương mà cao dán hay thơ ca cũng chẳng thể chữa lành và con sẽ nhận ra rằng nữ Siêu nhân sẽ chẳng thế nào đến giải cứu con
Mẹ muốn con biết rằng con không phải đeo tấm áo choàng một mình vì dù con giang tay rộng cỡ nào thì bàn tay con cũng sẽ quá nhỏ bé để tóm lấy những nỗi đau con muốn xoa dịu. Tin Mẹ đi, mẹ đã thử rồi con thân yêu. ” Và, con yêu à” Mẹ sẽ nói với con, đừng ngẩng mũi lên cao như thế. Mẹ biết mánh đó rồi, mẹ đã làm nó hàng triệu lần. Con chỉ đang ngửi thấy mùi khói, lần theo nó đến ngôi nhà đang cháy và tìm thấy một cậu bé đã mất tất cả trong đám cháy và con muốn xem thử con có thể cứu cậu bé đó hay không. Hoặc ít nhất tìm lấy cậu bé đã châm lửa đám cháy để xem con có thể thay đổi cậu không. Mẹ biết rằng con gái Mẹ sẽ làm vậy bằng bất cứ giá nào, vì vậy Mẹ sẽ luôn giữ trong nhà sô cô la và giày đi mưa vì chẳng có nỗi đau nào mà Sô cô la chẳng thể chữa lành. Thôi được rồi, có một vài nỗi đau Sô cô la không thể chể chữa lành thật 🙂
Nhưng đó là lúc ta cần giày đi mưa, bởi vì mưa sẽ rửa trôi đi mọi thứ nếu được cho phép. Mẹ muốn con nhìn thẳng vào thế giới qua phần bên cạnh của con tàu có đuôi bằng kính, để nhìn qua một cái kính hiển vào những vũ trụ to lớn đang tồn tại trên đầu kim của tâm trí con người bởi vì đó là điều bà đã dạy Mẹ. Sẽ có những ngày như thế này.
Sẽ có những ngày như thế này, Bà nói. Khi con giang rộng đôi tay để bắt lấy mà chỉ thu lại những vết cắt bầm tím. Khi con bước khỏi buồng điện thoại và cố bay đi và những người con muốn cứu lại là những người giẫm chân lên khăn choàng của con. Khi giày đi mưa của con tràn đầy nước và sự thất vọng đến tận cổ đó là những ngày con có thêm những lí do để nói cảm ơn
Bởi vì không gì đẹp đẽ hơn cách biển cả cứ ôm lấy bãi cát cho dù bao lần nó bị đẩy ra xa. Con sẽ thổi cơn gió vào sự thất thường của thắng thua, con sẽ đặt lên vì sao những sự khởi đầu mới và cho dù bao nhiêu trận cuồng phong xảy ra trong một phút hãy chắc rằng tâm trí của con tập trung vào vẻ đẹp của cuộc đời kì khôi này. Đành rằng từ một đến tin người quá mức, Mẹ có thể quá ngây thơ nhưng Mẹ muốn con biết rằng thế giới này được làm từ đường cát, nó có thể tan biến quá dễ dàng nhưng đừng sợ đưa lưỡi ra mà nếm nó con nhé
“Con yêu à” Mẹ sẽ nói với con, hãy nhớ rằng Mẹ là người hay lo còn Ba con một chiến binh. Và con là một cô gái với đôi bàn tay nhỏ cùng đôi mắt to và không bao giờ ngừng học hỏi. Hãy nhớ rằng những điều tốt đẹp đến 3 lần và những điều xấu cũng vậy. Luôn xin lỗi khi con làm điều sai phạm nhưng không bao giờ được xin lỗi cho cách mà đôi mắt con không ngừng sáng lên. Giọng của con nhỏ bé, nhưng đừng bao giờ ngừng ca hát. Và cuối cùng khi đời trao cho con những cơn đau đầu, khi chiến tranh và căm hận chui qua khe cửa, những tờ rơi trên đường phố tràn đầy những thất bại và nghi ngờ, thì con hãy bảo với họ rằng họ nên đến gặp mẹ con”
– Mai Hương-
“If I should have a daughter, instead of “Mom,” she’s going to call me “Point B,” because that way she knows that no matter what happens, at least she can always find her way to me.
And I’m going to paint solar systems on the backs of her hands so she has to learn the entire universe before she can say, “Oh, I know that like the back of my hand.”
And she’s going to learn that this life will hit you hard in the face, wait for you to get back up just so it can kick you in the stomach. But getting the wind knocked out of you is the only way to remind your lungshow much they like the taste of air. There is hurt, here, that cannot be fixed by Band-Aids or poetry.
So the first time she realizes that Wonder Woman isn’t coming, I’ll make sure she knows she doesn’t have to wear the cape all by herself, because no matter how wide you stretch your fingers, your hands will always be too small to catch all the pain you want to heal. Believe me, I’ve tried. “And, baby,” I’ll tell her, don’t keep your nose up in the air like that. I know that trick; I’ve done it a million times. You’re just smelling for smoke so you can follow the trail back to a burning house, so you can find the boy who lost everything in the fire to see if you can save him. Or else find the boy who lit the fire in the first place, to see if you can change him. But I know she will anyway, so instead I’ll always keep an extra supply of chocolate and rain boots nearby, because there is no heartbreak that chocolate can’t fix.
But that’s what the rain boots are for, because rain will wash away everything, if you let it. I want her to look at the world through the underside of a glass-bottom boat, to look through a microscope at the galaxies that exist on the pinpoint of a human mind, because that’s the way my mom taught me. That there’ll be days like this.
There’ll be days like this, my momma said. When you open your hands to catch and wind up with only blisters and bruises; when you step out of the phone booth and try to fly and the very people you want to save are the ones standing on your cape; when your boots will fill with rain, and you’ll be up to your knees in disappointment. And those are the very days you have all the more reason to say thank you.
Because there’s nothing more beautiful than the way the ocean refuses to stop kissing the shoreline, no matter how many times it’s sent away. You will put the wind in win some, lose some. You will put the star in starting over, and over. And no matter how many land mines erupt in a minute, be sure your mind lands on the beauty of this funny place called life. And yes, on a scale from one to over-trusting, I am pretty damn naive. But I want her to know that this world is made out of sugar. It can crumble so easily,but don’t be afraid to stick your tongue out and taste it.
“Baby,” I’ll tell her, “remember, your momma is a worrier, and your poppa is a warrior, and you are the girl with small hands and big eyes who never stops asking for more.” Remember that good things come in threes and so do bad things. Always apologize when you’ve done something wrong, but don’t you ever apologize for the way your eyes refuse to stop shining. Your voice is small, but don’t ever stop singing.And when they finally hand you heartache, when they slip war and hatred under your door and offer you handouts on street-corners of cynicism and defeat, you tell them that they really ought to meet your mother.”
– Sarah Kay-