image.jpg
Tôi chưa từng nghĩ mình có thể tận hưởng hết sự vui thích và thoải mái khi bị lỡ chuyến bay đến thế này. Một mình ở Starbuck tận hưởng nắng hè của một buổi sáng chủ nhật, tôi không rõ đã bao lâu rồi tôi lại được nếm trải cảm giác này. Những dự tính không ngờ đến trong cuộc sống kéo tôi lại gần những người mà tôi hiếm khi quen, đẩy tôi ra xa những người mà tôi cho rằng mà mình đã biết và đã hiểu khá rõ. Lần đầu tiên trong đời tôi hiểu những điều mà chị Phan Việt từng nói : Bất hạnh là một tài sản quý giá, tuy nhiên tôi không bất hạnh, mà thực chất tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một người bất hạnh cả :)) , tôi nếm trải sự cô đơn một cách trọn vẹn khônng có những cuộc điện thoai, không có cả những email kéo đến và không có cả bất cứ ham muốn nào muốn kết nối và liên lạc với những người xung quanh. Tất cả chỉ trôi theo đúng nhịp điệu của nó, dòng người qua lại thật đông, khói thuốc lá,những tiếng nói cười rôm rả, tôi cùng cốc cà phê và tiếng nhạc phát từ tai nghe xập xình. Giữa những nhộn nhạo như vậy tôi cảm thấy bình yên, không chỉ bình yên từ một cuộc sống hoàn toàn xa lạ kéo tuột tôi khỏi những nỗi lo thường thật mà còn cả một sự bình yên trong thâm tâm khi biết sau mọi việc tôi hồi phục,lấy lại nụ cười và sự yêu đời một cách nhanh chóng. Mặc dù lần đầu tiên lỡ chuyến bay và phải chạy vạy khắp nơi, tôi nghĩ mình đã có một sáng chủ nhật xa xỉ ở jakarta, tôi sẽ gọi là sáng chủ nhật Starbucks – một sáng chủ nhật sau rất nhiều lần đầu tiên, sau rất nhiều sự bù đắp, sự bao bọc và cả tình yêu thương, tôi biết tôi vẫn sẽ quay lại vì những người mình yêu thương và vẫn sẽ tin tưởng, sống hết mình như loài cỏ yêu đến tận cùng và xanh đến tận ngọn