Charles Bukowski (1920-1994) là gã nhà thơ, nhà văn ngạo đời và bê tha nhất tôi từng biết, một kẻ từng mạt sát đời mình với men rượu và gái điếm và cũng đủ đĩ đàng với mỗi câu chữ. Văn thơ Bukowski chưa bao giờ thôi hết men rượu và những thói hư tật xấu của cuộc đời, đến nỗi thậm chí đã có gã viết thư gửi Bukowski thế này ” Này Bukowski mày thối tha thế mà vẫn tồn tại được thì tao quyết định không tự tử nữa” và theo Bukowski chỉ có những loại tâm thần mới mua sách của gã để đọc. Nhưng hiếm ai biết được đằng sau hình ảnh bê tha bệ rạc ấy là một người đàn ông với cá tính sống mạnh mẽ, nội tâm sâu sắc và có con mắt trải đời ít ai có được. Ít có gã điên nào chấp nhận chết đói chỉ để xuất bản một quyển sách với số tiền nhuận bút ít ỏi và ít có gã điên nào đem cuộc đời vào được thơ văn một cách chân thực và đầy mĩ cảm đến thế. Bukowski đã làm được điều đó bất chấp sự nghiệt ngã của cuộc đời và của cả căn bệnh máu trắng những năm cuối đời để cho ra được hàng nghìn bài thơ, hàng trăm truyện ngắn và sáu tiểu thuyết và hơn 60 cuốn sách khác, gã nhà thơ nghiện rượu bê tha ấy ít nhất đã không thất bại cho đến khi gã lìa đời!
Division là một bài thơ nhẹ đô nhất trong số những bài của Bukowski, không hiểu sao khi biên dịch bài thơ này tôi lại cảm nhận được tình yêu tuyệt vọng của Bukowski với 1 người đàn bà…
Division- Ranh giới
Tôi sống trong căn nhà cũ kĩ nơi trống không
Reo hò chiến thắng
Đọc lịch sử
Nơi trống không
Trồng hoa
Thỉnh thoảng chiếc đồng hồ của tôi rơi xuống
Thỉnh thoảng mặt trời của tôi như một bể chứa rực lửa
Tôi không đòi hỏi
Những đám đông của em
Hay
Những nụ hôn của em
Hay
Cái chết của em
Tôi có
Của riêng tôi
Đôi bàn tay của tôi có đôi cánh tay
Đôi cánh tay của tôi có đôi bờ vai
Đôi bờ vai của tôi có tôi
Tôi có chính bản thân mình
Em có tôi khi em có thể nhìn ngắm tôi
Nhưng tôi không thích em
Ngắm nhìn tôi
Tôi không thích em ngắm nhìn tôi và thấy
Tôi có đôi mắt ở trong đầu
Và nó có thể bước đi
Và tôi không muốn
Trả lời những câu hỏi của em
Tôi không muốn
Làm trò tiêu khiển cho em
Tôi không muốn
Làm trò tiêu khiển cho chính tôi
Hoặc làm tôi phát ngấy
Hoặc nói về
Bất cứ điều gì
Tôi không muốn
Yêu em
Tôi không muốn
Cứu em
Tôi không muốn vòng tay em
Tôi không muốn bờ vai của em
Tôi có chính mình
Em có em
Hãy cứ để
Mọi thứ như thế đi!
Dịch theo nguyên tác “a division” trong Charles Bukowski, The Days Run Away Like Wild Horses Over The Hills (New York: Ecco, 1969), 68.
I live in an old house where nothing
screams victory
reads history
where nothing
plants flowers
sometimes my clock falls
sometimes my sun is like a tank on fire
I do not ask
your armies
or
your kisses
or
your death
I have my
own
my hands have arms
my arms have shoulders
my shoulders have me
I have me
you have me when you can see me
but I don’t like you
to see me
I do not like you to see that
I have eyes in my head
and can walk
and I do not want to
answer your questions
I do not want to
amuse you
I do not want you to
amuse me
or sicken me
or talk about
anything
I do not want to
love you
I do not want to
save you
I do not want your arms
I do not want your shoulders
I have me
you have you
let that
be
” My first affairs with that older woman – Tình đầu của tôi với người đàn bà hơn tuổi”- Charles Bukowski
at the abuse I took from
her
I feel shame that I was so
innocent,
but I must say
she did match me drink for
drink,
and I realized that her life
her feelings for things
had been ruined
along the way
and that I was no more than a
temporary
companion;she was ten years older
and mortally hurt by the past
and the present;
she treated me badly:
desertion, other
men;
she brought me immense
pain,
continually;
she lied, stole;
there was desertion,
other men,
yet we had our moments; and
our little soap opera ended
with her in a coma
in the hospital,
and I sat at her bed
for hours
talking to her,
and then she opened her eyes
and saw me:
“I knew it would be you,”
she said.
then she closed her
eyes.the next day she was
dead.I drank alone
for two years
after that.