images


Mẹ mình là giáo viên tiểu học, hồi bé chả nhớ gì nhất chỉ nhớ những quyển sách đầu tiên mẹ mang về là Tấm Cám, Sọ Dừa, Cây tre trăm đốt… lấy từ thư viện trường, hồi đấy 3,4 tuổi đã biết đọc gì đâu, toàn ngồi ngắm tranh ảnh thôi cũng thấy thích. Lên đến 5 tuổi bắt đầu biết đọc mới bắt đầu ngồi đọc dịch từng từ, hồi đấy mẹ mình mang tiếng cô giáo nhưng rất lười dạy con mình, dạy xong bảng chữ cái, ghép xong vần cũng là lúc mình tự tập đọc, tự tập, đọc được cũng là nhờ mấy quyển sách cổ tích. Kỉ niệm nhớ nhất hồi còn nhỏ là cứ mỗi lần mẹ đi rửa bát, mình lại lon ton theo sau, nghêu ngao đọc, có chỗ không đọc được thì lại bắt đầu nói liên thiên, xong lại ngồi cắm cúi đọc tiếp thế rồi mấy tháng sau cũng biết đọc được chữ, giờ nhắc lại chắc phải cám ơn Tô Hoài và 100 câu truyện cổ tích của bác đã giúp mĩnh biết đọc và nuôi dưỡng cả một tuổi thơ yên ả chứ khỗng dữ dội như trẻ con bây giờ :)). Sau mấy câu truyện cổ tích dân gian, kho truyện của mẹ mình lại mở cho mình thêm những câu truyện cổ Grimm của Andersen và những tác phẩm dành cho thiếu nhi khác, nhắc đến nhưng ngày xưa ấy thì thần tượng hồi con bé của mình là Pippi một nhân vật hư cấu trong truyện “Pippi tất dài” của nhà văn Thụy Điển Astrid Lindgren. Mình thần tượng Pippi bởi có đứa trẻ nào không thích được sống 1 mình, có 1 ông bố cướp biển sống xa nhà, 1 hòm tiền vàng tiêu thỏa thích và 1 siêu sức mạnh để đánh bại bất cứ tên trộm nào lẻn vào nhà mình đâu  :)), và bắt đầu từ hồi đọc Pippi bất cứ khi nào đi ngủ mình phải có quyển sách đó bên cạnh, giống như đang ngủ cùng, chơi cùng, sống cùng Pippi tất dài. Bây giờ lớn rồi nghĩ lại vẫn thích làm Pippi để có hẳn 1 biệt thự Bát Nháo, có 1 con ngựa để đi khắp nơi và 1 con khỉ mua vui bất cứ lúc nào,  có thể làm mọi việc điên rồ cho 1 cuộc sống khoáng đạt và sẵn sàng giang tay trừng trị những kẻ bắt nạt mình. Có thể mình và hàng triệu đứa trẻ khác giống như anh em Thomas và Annika đều ao ước có 1 cuộc sống như Pippi hoặc chí ít được làm bạn với Pippi, Pippi không đơn thuần là câu chuyện cho mỗi đứa trẻ trước khi tắt đèn nữa mà hơn thế nó còn là hiện hữu của 1 tuổi thơ nơi lúc nào chúng ta cũng muốn được quay lại! P/s Thật ra hôm nay nhắc đến Pippi tóc dài vì mình tình cờ tìm thấy quyển sách trên ngăn đựng truyện của em trai, giữa những câu truyện  dài khác như Harry Potter hay Percy mình vẫn nhặt lên và đọc lại!