f74110b84e7a408fefa11baf14d29c39

Đây là bài thơ tôi tình cờ đọc được trong lúc tìm tư liệu, đặc biệt hơn nữa đây là một trong những bài thơ của 1 tác gia nổi tiếng nhất Israel những năm 1960. Yehuda Amichai (1924-2000) sinh ra ở Đức, sau đó cả gia đình di cư sang Palestine năm 1936. Yehuda Aimichai được coi là một trong những nhà thơ lỗi lạc nhất thời đại, người ta biết đến ông nhiều sau những bản dịch của Ted Hughes vào những năm 1965 và tất nhiên ông được trao tặng nhiều giải thưởng danh giá ở trong và ngoài nước. Tôi may mắn tìm đọc được vài tác phẩm của Amichai, thơ Amichai rất đẹp, rất hàm súc và đầy chất trí tuệ.

Các vị thần đến rồi đi, chỉ còn lời nguyện cầu ở lại mãi

Một đêm hè, tôi bắt gặp trên đường phố

Một người đàn bà viết lời nguyện cầu

Trên một mảnh giấy trải trên cánh cửa gỗ khóa kín

Bà gập lại và nhét nó qua khe cửa

Rồi bước đi

Tôi không nhìn thấy mặt bà cũng như nhìn thấy thánh thần

Người chỉ nhìn mảnh giấy mà không đọc chữ

Đặt trên bàn của tôi là một hòn đá khắc chữ ” Amen”

Một phần bia mộ, tàn dư của nghĩa trang người Do Thái

Đã lụi tàn hàng ngàn năm trước ở thành phố sinh ra tôi

Một từ ” Amen” được khắc sâu trên hòn đá

Mạnh mẽ và sau cùng, Amen cho tất cả những ai đã và sẽ không trở lại

Lời thì thầm Amen: du dương như một lời thỉnh cầu

Amen, Amen, Amen nguyện cầu đó là thánh ý của Người

Bia mộ sụp đổ, lời nguyện cầu đến rồi đi, lời bị quên lãng

Những đôi môi thốt ra chúng hóa thành tro bụi

Một ngôn ngữ chết một ngôn ngữ mới được sinh ra

Thánh thần thay đổi, thánh thần đến rồi đi

Chỉ còn lời nguyện cầu ở lại mãi…

GODS COME AND GO, PRAYERS REMAIN FOREVER

I saw in the street on a summer evening
I saw a woman writing words
On a paper spread on a locked wooden door,
She folded it and slipped it between the door and the doorpost
And went off.

I didn’t see her face or the face of the man
Who will read the writing and not the words.

On my desk lies a rock with the inscription “Amen,”
Piece of a tombstone, remnant of a Jewish graveyard
Ruined a thousand years ago in the city of my birth.

One word, “Amen” carved deep in the stone,
Hard and final, Amen to all that was and will not return,
Soft Amen: chanting like a prayer,
Amen, Amen, may it be His will.

Tombstones crumble, words come and go, words are forgotten,
The lips that uttered them turn to dust,
Tongues die like people, other tongues come to life,
Gods in the sky change, gods come and go,
Prayers remain forever.

Bản dịch Vũ Mai Hương