image.jpg

 

{ Một chút hữu tình – Một chút thanh xuân}
Tôi cứ để mình trôi tuột đến kí ức của một mùa hè thơ dại, dẫu chẳng xa lắm nhưng cũng đủ để nhớ thương. Cảnh-người, người-cảnh trộn lẫn như tấm bảng màu, ướt nhoè nhoẹt đến độ chẳng nhận ra nhau.
Thanh xuân cho một chút hữu tình, như chút nước hoa còn vương vấn nơi mái tóc, bờ vai. Tôi khẽ hỏi người bằng thứ tiếng tôi chẳng quen thuộc, người trả lời tôi bằng thứ tiếng tôi chẳng hay…